Tình Bất Yếm Trá
Phan_29
Ngựa hai người hầu như chạy sóng vai, chẳng phân biệt được trước sau, lúc lộ trình quá nửa, Yến Luật vượt qua Ôn Tửu. Trong lòng Ôn Tửu âm thầm lo lắng, mắt thấy cây mộc lan ngay tại trước mắt, Ôn Tửu kêu ai u một tiếng.
Yến Luật vội vàng quay đầu hỏi: "Em làm sao vậy?"
Hai con ngựa vốn chênh lệch không xa, Yến Luật chỉ thoáng dẫn đầu, thừa dịp anh lo lắng phân tâm, giảm bớt tốc độ này, nháy mắt Ôn Tửu đã vượt lên.
Yến Luật thầm kêu mắc mưu.
Ôn Tửu giật dây cương vượt qua mộc lan, sau đó giảm bớt tốc độ, quay đầu lại, nói với Yến Luật: "Anh thua, giữ lời nói."
Yến Luật hậm hực nói: "Em gian lận, không tính."
Ôn Tửu nhướn mi cười: "Binh bất yếm trá, có chơi có chịu."
Yến Luật nheo lại đôi mắt, chậm rãi nói: "Được, anh không nhắc đến chuyện làm lành nữa."
Ôn Tửu cưỡi ngựa ngoặt trở về, đến trước chuồng ngựa, nhảy xuống ngựa, giao dây cương cho người coi ngựa, sau đó nâng bước đi tới hành lang gấp khúc.
Hứa Toản đang nằm trên một ghế mây đung đưa, trong tay cầm một quyển tạp chí, nhìn say sưa mê mẩn.
Ôn Tửu đi lên trước, hành động bất ngờ bóp mũi Hứa Toản, thấp giọng hỏi: "Có phải cậu nói cho Yến Luật chúng ta ở chỗ này không?"
Hứa Toản nghẹt nói: "A a a, buông tay. Không phải em, oan uổng."
Ôn Tửu hừ nói: "Còn không thừa nhận."
Yến Luật đã đi tới, rất thản nhiên nói: "Xác thực không phải cậu ấy, là chú Hứa nói."
Ôn Tửu buông Hứa Toản ra, sợ run một chút: "Cha tôi?"
"Đúng, hai ngày trước anh mời ông ăn cơm. Ông nói hôm nay sẽ tới làng du lịch."
Ôn Tửu quả thực khó tin, sau khi nhìn Yến Luật, liền đi nhà khách suối nước nóng.
Hứa Toản xoa mũi hồng hồng, hầm hừ nói: "Ôn Tửu, chị trả lại cái mũi anh tuấn cho em."
Yến Luật nói: "Cô ấy dữ như vậy, cậu hẳn nên nhanh chân gả cô ấy ra ngoài, miễn cho lúc già còn bắt nạt em."
Hứa Toản gật đầu mãnh liệt. "Đúng vậy, cho chị ấy tra tấn chồng chị ấy đi."
Yến Luật cười vỗ bả vai cậu, dễ dàng tìm được một đồng minh.
Sau khi về phòng, Ôn Tửu tắm giặt sạch sẽ, rồi đi tới suối nước nóng tìm mẹ.
Ôn Minh Nguyệt nhìn thấy cô liền hỏi: "Không phải con đi cưỡi ngựa sao?"
"Mẹ, Yến Luật thế mà lại đến đây."
Ôn Minh Nguyệt sợ run một chút: "Phải không? Khéo như vậy."
"Nào có khéo như vậy, anh ấy nói là cha nói cho anh ấy, anh ấy gặp cha con khi nào?"
"Là mấy ngày hôm trước đi."
"Sao mẹ không nói cho con biết."
"Ba con có ấn tượng rất tốt với Yến Luật, nếu đã giải thích rõ hiểu lầm, không bằng con tiếp tục với cậu ta."
"Mẹ, mẹ không biết anh ấy săm soi cỡ nào, kiêu ngạo cỡ nào, hở tí là tức giận, còn muốn con dỗ anh ấy. Nội trợ không biết làm, rửa đồ ăn cũng phải con dạy, thiếu gia mười ngón không dính nước mùa xuân." Rất hiếm khi Ôn Tửu oán giận vài câu trước mặt mẹ mình giống đứa bé gái bình thường.
"Con chưa từng nghe thấy sao, nếu một người đàn ông chưa từng để lộ bộ mặt ngây thơ trước mặt con thì chứng tỏ rằng anh ta chưa thật sự yêu thương con."
Ôn Tửu buồn cười: "Đây là luận điệu kỳ quái gì?"
"Là có lý. Ở trước mặt người yêu nhất, muốn hiển lộ bản thân chân thực nhất. Có thể để lộ các khuyết điểm lúc đang yêu, người đàn ông đó mới đáng tin cậy. Bằng không giống kiểu cha Dịch Đường, trước khi cưới hoàn mỹ vô khuyết, cưới rồi mới biết được là thứ rác rưởi."
Sau khi Ôn Tửu nghe xong, như có điều suy nghĩ, mấy câu nói đó dường như rất có lý.
Hai mẹ con chuyện trò rất lâu, mắt thấy không còn sớm, Ôn Minh Nguyệt đi ra khỏi suối nước nóng, về phòng thay quần áo, sau đó cùng Ôn Tửu tới phòng cờ bài tìm cha Hứa đi ăn cơm.
Đi vào phòng cờ bài, Ôn Tửu phát hiện người đang đánh cờ với cha lại là Yến Luật, Hứa Toản ngồi bên đang xem cuộc chiến.
Ôn Minh Nguyệt nhẹ giọng nói: "Con xem, Yến Luật rất thông minh, biết đạo lý nông thôn vây quanh thành thị (*)."
[(*) đây là chiến lược, đường lối chiến tranh của Mao Trạch Đông, nội dung chủ yếu là tích lũy căn cứ địa, không ngừng phát triển lực lượng cách mạng. Ở đây có thể hiểu là Yến Luật từng bước tìm kiếm đồng minh trở thành hậu thuẫn cho mình để giành toàn thắng.]
Ôn Tửu buồn cười: "Vậy mẹ và cha chính là nông thôn?"
Ôn Minh Nguyệt nở nụ cười, đi qua vỗ vai cha Hứa: "Ông già nông thôn, đánh xong ván này đi ăn cơm thôi."
Cha Hứa gật đầu: "Được, tôi và Yến Luật đánh cược, hôm nay thua tôi mời khách."
Ôn Tửu nhìn thoáng qua Yến Luật, hôm nay anh đến đây chuyên để đánh cuộc với người khác sao?
Cô đoán một ván này khẳng định là Yến Luật thua. Quả nhiên, Yến Luật thua ván này, nhưng lại thua đến cha Hứa cũng không nhìn ra là cố ý, khiến cha Hứa vô cùng vui vẻ.
Mọi người đi ra khỏi phòng cờ bài, nơi ăn cơm không phải khách sạn, mà là nông trại gần trường đua ngựa, cơm nhà nông nơi này rất đặc sắc, dùng củi lửa nấu hơi khét cho ra cơm cháy, vừa thơm lại vừa giòn.
Nếu Yến Luật đã đánh cược với cha, Ôn Tửu cũng không cản trở anh mời cha ăn cơm.
Cô lặng lẽ nói với mẹ: "Mẹ, nếu không, hai chúng ta ăn một mình."
Ôn Minh Nguyệt trực tiếp gạt tay Ôn Tửu đi, tiến lên khoác tay ba Hứa.
Ôn Tửu: "..."
Trong bữa ăn, tuy rằng ngồi cùng Ôn Tửu, Yến Luật quả nhiên hết lòng tuân thủ đánh cuộc không hề nhắc lại chuyện làm hòa, cũng rất ít nói chuyện với Ôn Tửu, phần lớn thời gian đều uống rượu với ba Hứa. Có rượu góp vui, bữa ăn càng hài hòa náo nhiệt.
Càng khiến Ôn Tửu kinh ngạc là, Yến Luật thế mà thuyết phục được ba Hứa đồng ý cho Hứa Toản xuất ngoại. Hứa Toản lập tức vô cùng cảm kích kính Yến Luật ba chén rượu.
Ôn Tửu nhìn bọn họ, cảm thấy như là cả nhà đi du lịch, cha mẹ, cộng thêm Hứa Toản, tập thể thân thiết hữu nghị với Yến Luật, như đối xử với người một nhà.
Ôn Tửu âm thầm đau đầu, thế này đâu giống như chia tay.
Ăn cơm trưa xong, mọi người đều trở về nghỉ ngơi. Nơi ở trong làng du lịch này không phải khách sạn, mà là hơn mười tòa nhà nhỏ hai tầng liền nhau, vây thành một tứ hợp viện thật lớn. Trong sân như là một vườn hoa nhỏ, trồng hoa cỏ và cây thường xanh, tuy là đầu xuân, nhưng có quang cảnh xanh um tươi tốt.
Ôn Tửu ngủ vừa đủ một giấc, đi đến ban công tầng hai, đột nhiên phát hiện dưới tàng cây dưới sân, Yến Luật đang đánh cờ vây với ba Hứa. Hứa Toản ở bên cạnh xem cuộc chiến.
Yến Luật tuấn tú với những ngón tay thon dài, cầm quân cờ trầm tư, nho nhã quý khí, thong dong nhàn dật, Ôn Tửu vô thức xem rất tập trung.
Yến Luật như cảm ứng được ánh mắt của cô, ngẩng đầu nhìn ban công.
Ánh mắt hai người giao nhau, trái tim Ôn Tửu đập thình thịch, như dòng nước lũ cuốn qua, khiến tuyến phòng ngự trong lòng cô lung lay sắp đổ.
Cô rời ban công, xuống tầng gọi Hứa Toản: "Đi, chúng ta đi câu cá." Đầu tiên, cô phải cảnh cáo Hứa Toản, không được quá thân thiết với Yến Luật. Vừa thấy ánh mắt mang hàm ý sâu sa của Ôn Tửu, Hứa Toản lập tức ngoan ngoãn đi theo cô.
Trên sườn núi phía đông của làng du lịch có một hồ nước, bên trong nuôi một ít cá trích cá chép, bên cạnh hồ nước xây vài cái đình nhỏ, cung cấp cho du khách thả câu.
Sau khi Ôn Tửu đến nơi, tìm nhân viên phục vụ yêu cầu hai bộ đồ đi câu.
Hứa Toản nói: "Ba bộ." Cậu cười hì hì chỉ ra đường núi phía sau, "Anh rể cũng đến đây."
Ôn Tửu quay đầu thấy một hình bóng tuấn tú cao ngất, lập tức câm nín.
Cô nhéo thịt ở eo Hứa Toản, nhỏ giọng nói: "Bọn chị đã chia tay, không được gọi anh rể."
Hứa Toản cười ha ha cầm ba bộ đồ đi câu ra, cho Yến Luật một bộ.
Ba người ngồi trong đình câu cá. Ôn Tửu vốn muốn nói mấy lời với Hứa Toản, trước mặt Yến Luật, cô lại không tiện cảnh cáo.
Sau khi câu trong chốc lát, Hứa Toản liền buông cần câu đi rồi. Ôn Tửu còn tưởng rằng cậu đi vệ sinh, đợi cả buổi không thấy đâu, cô chỉ biết thằng nhóc này nhất định là cố ý chuồn mất, để cô và Yến Luật ngồi riêng với nhau.
Đây là loại em trai gì a, được chút lợi lộc đã hướng về người ngoài.
Ôn Tửu thu dọn đồ đi câu, hầm hừ ra khỏi đình, tính đi xử lý tên nội gian hướng ngoại này.
Yến Luật vừa thấy Ôn Tửu đi, tự nhiên cũng đi theo.
Ôn Tửu nghe thấy tiếng bước chân phía sau, quay đầu nhìn Yến Luật: "Anh tiếp tục câu cá đi."
Yến Luật thẳng thắn nói: "Anh vốn không tới câu cá, đến cùng em thôi."
Ôn Tửu lúng túng nóng bừng mặt, cả giận: "Anh nói chuyện không tính sao, không phải đã nói rõ, thua cuộc thì không hề nhắc tới chuyện làm lành hay sao?"
Yến Luật cười: "Anh không nhắc tới mà."
Ôn Tửu chán nản, anh thật sự không nhắc tới một chữ, nhưng cứ như vệ sĩ, cô đi đâu anh theo đó thế này, nào phải chia tay.
Ôn Tửu quay đầu liền đi xuống dưới, đang trong cơn tức giận không hề để ý dưới chân, giẫm vào một cục đá nhỏ, chân phải trật một cái, đột nhiên tê rần.
Cô kêu ai u, liền dừng lại bước chân.
Yến Luật hành động cực nhanh, nháy mắt đã đến phía sau cô, đỡ cô hỏi: "Làm sao vậy?"
Ôn Tửu đẩy tay anh ra, "Tôi trật chân."
"Để anh cõng em đi."
"Không cần, tôi gọi Hứa Toản lại đây." Ôn Tửu lấy di động ra gọi cho Hứa Toản.
"Cậu đi đâu vậy?"
"Em đột nhiên đau bụng, nằm ở trong phòng đây."
Ôn Tửu hít vào một hơi, nhẹ giọng nói: "Không sao, chị có bí phương chuyên trị đau bụng, chờ chị về trị cho em ha."
Trong điện thoại Hứa Toản hốt hoảng kêu lên: "Em nằm là khỏi ngay đây, không cần trị."
Ôn Tửu cúp điện thoại, liền thấy trong mắt Yến Luật hiện lên chút ý cười.
Cô thẹn quá hóa giận trừng anh: "Tôi đã trật chân anh còn cười."
Yến Luật đột nhiên ôm lấy eo cô, bế ngang cô lên.
Chương 55: Đau lòng
Ôn Tửu bất ngờ không kịp đề phòng, gấp gáp nói: "Buông, mau buông."
Yến Luật nghiêm mặt nói: "Em đừng cậy mạnh, anh đưa em vào trường đua ngựa tìm bác sĩ nhìn xem." Đột nhiên sắc mặt anh trở nên lạnh lùng, nghiêm túc, khí thế có vài phần không giận mà uy.
Ôn Tửu cảm thấy mình không bị nặng lắm, không vấn đề, nhiều lắm là bong gân. Vốn đang giãy muốn xuống tự đi, nhưng nghĩ nghĩ rồi lại thay đổi ý định. Hồ câu cá cách trường đua ngựa rất xa, Yến Luật bế cô đi cả một đường như vậy, nhất định không chịu đựng nổi.
Để Yến Luật chịu chút khổ chịu chút mệt, biết khó mà lui cũng được, với dáng vẻ thiếu gia nuông chiều từ bé, xem anh có thể bế bao lâu?
Tuy rằng Ôn Tửu không mập, nhưng rốt cuộc đường xá không gần, đi trong chốc lát, nhìn thái dương Yến Luật đã đổ mồ hôi, Ôn Tửu mềm lòng.
"Anh thả em xuống, em tự đi được."
Yến Luật không lên tiếng trả lời, vẫn bế cô đi về phía trường đua ngựa.
Ôn Tửu vốn muốn làm khó anh, lúc này thì thật sự đau lòng rồi, bắt đầu giãy xuống dưới, sợ anh mệt.
Yến Luật ngừng bước chân, ngược lại ôm cô chặt hơn: "Em đừng lộn xộn."
Anh không chịu thả Ôn Tửu xuống dưới, nhưng Ôn Tửu lại không muốn để anh nhìn ra mình đau lòng anh, đành phải nói: "Vậy anh cõng em đi, bế như vậy, em rất không thoải mái." Cõng tiết kiệm sức hơn bế nhiều.
Yến Luật nhìn cô, đột nhiên cười cười.
Trái tim Ôn Tửu đập rộn lên, cô không biết anh đột nhiên cười là có ý gì. Ngược lại hơi chột dạ mà đỏ mặt.
Yến Luật buông Ôn Tửu, khom lưng nói: "Vậy em lên đi."
Ôn Tửu nhìn tấm lưng rộng rãi của anh, nằm úp sấp lên, chần chờ một lát mới nhẹ nhàng ôm cổ anh.
Trên đường hầu như không có ai, gió thổi qua ngay trước mặt, rõ ràng có thể ngửi thấy mùi hương dầu gội trên tóc anh, mùi thơm rất nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ.
Thể lực của Yến Luật rất tốt, một đường cõng cô, không hề cố hết sức, ngược lại cảm thấy con đường này dài thêm một ít cũng không sao, anh có thể ở bên cô gần gũi như thế. Đôi tay thả trước mặt anh trắng trẻo như tuyết, mười ngón nhỏ dài. Anh như có xúc động muốn hôn lên.
Cả quãng đường, hai người đều không nói gì. Chia tay, hiểu lầm, ngăn cách, giống như chưa từng xảy ra, bọn họ giống như vẫn là người yêu thân mật khăng khít, chưa từng tách ra.
Để ngừa bất trắc, khách cưỡi ngựa có gì ngoài ý muốn, sẽ được cứu chữa kịp thời, bên cạnh trường đua ngựa, làng du lịch có bố trí một phòng y tế, tuy Ôn Tửu đã đến đây cưỡi ngựa rất nhiều lần, nhưng chưa từng vào phòng khám.
Bình thường những người đảm nhiệm chỗ này đều là bác sĩ về hưu, xây phòng khám chỉ để ngừa không may, lúc không ai đến cưỡi ngựa, phòng khám này liền như thùng rỗng kêu to. Bình thường ít có bệnh nhân, thích hợp nhất cho bác sĩ già uống trà đọc sách, vừa có thể kiếm khoản thu nhập thêm, vừa có thể dưỡng sinh hưu nhàn.
Ôn Tửu tưởng rằng người khám bệnh bên trong sẽ là một bác sĩ già, ai biết khi Yến Luật cõng cô đi vào thì cô phát hiện, ngồi ở sau bàn là một người đàn ông trẻ tuổi, nhìn qua còn không đến ba mươi tuổi.
Nhìn thấy Ôn Tửu bị cõng vào, anh ta lập tức đứng lên, hỏi: "Ngã ở đâu?"
Thẩm Nguy Nhiên không phải là bác sĩ ở đây, ông nội anh mới là chuyên gia được làng du lịch dùng lương cao mời đến. Hôm nay bạn ông nội mất, Thẩm Nguy Nhiên mới đến trực thay ông nội một ngày.
Anh vừa đứng lên, liền khiến trước mắt người ta sáng ngời, vóc dáng cao gầy rắn rỏi, tuấn tú nho nhã, áo khoác trắng như tuyết sạch sẽ gọn gàng, cả người bỗng tạo cảm giác cao cả xuất sắc.
Yến Luật thả Ôn Tửu lên giường bệnh bên cạnh.
Ôn Tửu ngượng ngùng cười: "Không phải ngã, lúc đi đường, tôi bước trật chân."
Thẩm Nguy Nhiên khom người cởi giày tất cô ra, nhìn kỹ mắt cá chân Ôn Tửu, lại nhấn vài cái, hỏi: "Đau không?"
Ôn Tửu chỉ vào bên cạnh mắt cá chân nói: "Nơi này có hơi đau."
Thẩm Nguy Nhiên ừ một tiếng, lại sờ trái sờ phải, sau đó nói: "Không sao, tôi bóp chút rượu thuốc cho cô."
Yến Luật hỏi: "Không sao? Không cần chụp phim?"
Thẩm Nguy Nhiên cười, ngữ điệu rất khẳng định, "Không sao, không cần chụp."
Anh xoay người đi đến tủ thuốc lấy một chai rượu thuốc ông nội tự chế ra. Mở nắp bình đổ vào trong lòng bàn tay, sau khi chà xát nóng, liền nắm cổ chân Ôn Tửu, xoa nhẹ trong chốc lát. Da Ôn Tửu rất trắng, dáng người mảnh khảnh, ngay cả cổ chân cũng xinh xắn vô cùng, làn da trắng như có thể trông thấy mạch máu.
Nhìn Thẩm Nguy Nhiên cầm chân Ôn Tửu, Yến Luật vốn đã rất không thoải mái. Cố tình, Ôn Tửu là người thích ngắm tay, đôi tay của Thẩm Nguy Nhiên gần như là đôi tay đàn ông đẹp nhất cô từng thấy, ngón tay thon dài sạch sẽ, móng tay no đủ mượt mà, gần như hoàn mỹ. Cô vô thức nhìn tay anh.
Yến Luật đã ghen đến sắp nổi giận, suýt chút nữa đã muốn kéo Thẩm Nguy Nhiên ra, tự mình bắt tay vào làm.
May mắn, Thẩm Nguy Nhiên rút tay lại, đứng lên, cười với Ôn Tửu: "Xong rồi."
Ôn Tửu thoáng giật mình xoay cổ chân, thật sự không quá đau nữa, hơn nữa nơi mắt cá chân nóng hầm hập rất thoải mái. Cô cười duyên với Thẩm Nguy Nhiên: "Cảm ơn anh."
"Không cần khách sáo."
Thẩm Nguy Nhiên đổ chút rượu thuốc vào trong lọ thủy tinh, đưa cho Ôn Tửu: "Buổi tối trước khi ngủ lại xoa bóp một lần."
Ôn Tửu lại nói lời cảm ơn, cùng Yến Luật rời khỏi phòng khám.
Trở lại chỗ ở, ba Hứa và mẹ Ôn vừa thấy Yến Luật cõng Ôn Tửu trở về, đều cười hớ hớ nhìn hai người, còn tưởng rằng hai người đã làm lành như lúc ban đầu. Mãi đến khi Yến Luật thật cẩn thận thả Ôn Tửu lên trên sô pha, hai người mới cảm thấy là lạ, vội hỏi: "Đây là làm sao vậy?"
"Không sao cả, chỉ bị trật chút thôi, vừa rồi con đã đi khám ở phòng khám trong trường đua ngựa rồi."
Ôn Minh Nguyệt thế này mới yên tâm.
Hứa Toản vội vàng từ trên tầng xuống, vừa nhìn thấy Ôn Tửu liền làm mặt cười, "Chị, chị không sao chứ."
Ôn Tửu vẫy tay, cười khanh khách hỏi: "Bụng cậu khỏi chưa? Lại đây chị trị cho."
Hứa Toản liên tục xua tay: "Đã khỏi rồi, không đau nữa rồi, chị nên nghỉ ngơi cho tốt đi." Sau đó rất nịnh nọt rót hai chén trà cho Ôn Tửu và Yến Luật.
"Anh Yến một đường cõng chị trở về ?"
"Ừ."
"Chị xem anh Yến tốt với chị thế còn gì. Nếu em là chị, em đã hạnh phúc chết rồi."
Ôn Tửu cười cười: "Nếu không, chị giẫm bẹp chân cậu, cũng cho cậu nếm thử mùi vị hạnh phúc này được không?"
Hứa Toản rất nịnh nọt gượng cười: "A, không không không, loại hạnh phúc này vẫn là để lại cho chị đi."
Yến Luật nhấp một ngụm trà, vô cùng chấp nhận lời nói của Hứa Toản.
Trong lúc người một nhà nói nói cười cười, hoàng hôn buông xuống, ba Hứa giữ Yến Luật lại ăn cơm.
Hứa Toản gọi điện thoại, trực tiếp gọi đồ ăn lại đây, mọi người ngồi quây quanh bàn ăn, hoà thuận vui vẻ giống như người một nhà. Ôn Tửu thế lực đơn lẻ đã cảm thấy lực bất tòng tâm với chiến thuật của Yến Luật.
Sau khi ăn xong, Yến Luật và ba Hứa đánh cờ vây. Ôn Tửu và mẹ ngồi ở trên sô pha xem tivi.
Mắt thấy đã sắp chín giờ, Ôn Tửu tính lên tầng ngủ. Vừa đứng lên khỏi ghế sô pha, mẹ Ôn và ba Hứa gần như đồng thời nói: "Yến Luật, cháu giúp đỡ nó đi lên."
Hứa Toản tốt bụng nói: "Thôi để anh Yến bế lên đi."
Ôn Tửu đưa lưng về phía ba người thân đã phản bội mình, xấu hổ đến nóng bừng cả mặt, tác hợp thế này cũng quá rõ ràng đi. Cô quay đầu trừng Hứa Toản một cái, nói: "Chân con đã tốt rồi. Con có thể tự mình đi."
Dù vậy, Yến Luật vẫn kiên trì đỡ cánh tay cô, cùng cô lên tầng.
"Cảm ơn. Anh cũng trở về nghỉ ngơi đi."
"Anh xoa rượu thuốc cho em."
"Không cần, em tự làm."
"Em khách sáo với anh làm gì."
Ngữ điệu này càng như người một nhà rồi. Ôn Tửu cởi giầy, duỗi chân ra, cố ý nói: "Em chưa rửa chân." Cô cũng không tin Yến Luật có tính thích sạch sẽ còn dám đặt tay lên.
Kết quả lại ngoài dự định, Yến Luật thế mà không hề ghét bỏ chút nào, ngồi xổm xuống, đặt chân cô lên đầu gối mình, sau đó đổ rượu thuốc vào lòng bàn tay, làm theo Thẩm Nguy Nhiên chà xát nóng lòng bàn tay, dán lên cổ chân Ôn Tửu xoa bóp.
Anh ngồi chồm hổm, tóc đen nhẹ nhàng khoan khoái, rủ xuống thái dương, Ôn Tửu nhìn từ mày rậm của anh, đi dần xuống, lúc rơi xuống môi anh, trong đầu hiện lên hình ảnh ôm hôn anh.
Lòng cô lập tức loạn cả lên, trong phòng yên tĩnh lặng yên nổi lên hơi thở ái muội, một dòng nước ấm từ mắt cá chân chậm rãi lan tràn lên trên. Theo cá tính kiêu ngạo của anh, đánh cuộc thua, nên lập tức liền dẹp đường trở về mới đúng, nhưng anh lại không ngại loại tình cảnh xấu hổ này mà ở lại, hiển nhiên vẫn không có ý định dứt bỏ. Ôn Tửu biết rõ mặt mũi người đàn ông quan trọng cỡ nào, anh đã chịu buông bỏ cái giá và tự tôn, thật sự khiến cô cảm động.
"Được rồi. Anh trở về đi, cảm ơn anh." Từ khi hai người cãi nhau tới nay, đây là lần đầu tiên Ôn Tửu dùng ngữ điệu dịu dàng như vậy nói chuyện cùng anh.
Yến Luật đứng lên, cũng chưa đi, mà lại nhân thể ngồi ở bên cạnh cô, bình tĩnh nhìn cô.
Ôn Tửu không dám đối diện với ánh mắt anh, ánh mắt sáng quắc bức người như lửa như điện nướng gương mặt cô.
"Anh nghe Nguyễn Thư nói, em muốn tìm một người đàn ông như cha dượng. Anh ở cùng chú Hứa, ngộ ra một điều rất sâu sắc, em có biết đó là gì không?"
"Cái gì?"
"Anh chẳng hề kém gì chú Hứa, hơn nữa anh đẹp trai hơn chú."
Ôn Tửu vốn đang nghĩ đến anh thấy tính cách của cha rồi sẽ hiểu được, sau đó kiểm điểm lại bản thân từ đầu chí cuối, kết quả lại ra cái kết luận tự kỷ đắc ý như vậy. Cô cũng hết chỗ nói rồi.
Yến Luật lại nói: "Anh vẫn cảm thấy em rất thông minh. Nhưng lúc này đây anh lại phát hiện em hơi ngốc."
Ôn Tửu nhướn mày: "Em ngốc?"
"Đúng, anh là người đàn ông tốt như vậy, thế mà em lại dứt bỏ, chẳng lẽ em không ngốc hay sao."
Ôn Tửu tức đến cười, nâng lên một chân muốn đá ra, hơn nữa theo quán tính nên dùng chân phải.
Yến Luật tay mắt lanh lẹ đón được, nhân thể nắm cổ chân cô, cười nói: "Xem ra chân em thật sự không đáng ngại."
Ôn Tửu lớn như vậy, còn chưa ai dám nói cô ngốc, tức giận: "Đi mau, bằng không em sẽ không khách sáo với anh."
Yến Luật nắm cổ chân cô, nhấc lên trên, Ôn Tửu thu thế không được liền ngã nằm ra giường, Yến Luật lập tức đè lên bả vai cô, mỉm cười nhìn cô: "Được, anh xem em không khách sáo với anh như thế nào."
Ôn Tửu ra tay muốn công kích anh, Yến Luật sớm đề phòng, nắm cổ tay cô lên tai, chân dài thuận thế chặn lại eo cô.
Ôn Tửu vốn rất thưởng thức chân dài của anh, nhưng sau khi trải qua vài lần vật lộn, phiền muộn nhất là chân dài của anh, dễ dàng đặt trên đùi hoặc eo cô, nửa người dưới của cô liền mất đi cơ hội phản kích.
"Buông."
Yến Luật cúi đầu nhìn chằm chằm đôi mắt của cô, "Buổi chiều ở trên đường, em đau lòng anh đi."
Ôn Tửu nóng mặt lên, hừ nói: "Ai đau lòng anh."
"Nếu không, sao em bảo anh cõng em, rõ ràng bế mới thoải mái hơn."
Chương 56: Dùng thử
Ôn Tửu bị Yến Luật vạch trần nhưng không chịu thừa nhận, đỏ mặt nói: "Em chỉ cảm thấy được cõng rất thoải mái, anh đừng có mà tự mình đa tình."
"Tự mình đa tình?" Yến Luật nhíu mày, đôi mắt tối sầm lại, cúi đầu làm ra vẻ muốn hôn cô.
Ôn Tửu bị anh đè ép, không thể động đậy, nhìn thấy anh sắp hôn tới, vội la lên: "Anh dám, em sẽ kêu lên."
Yến Luật cách khuôn mặt cô chưa tới hai mươi xen ti mét, ung dung chờ cô, "Được, em kêu đi. Kêu xong rồi, anh lại hôn."
Ôn Tửu: "..."
Cô mà kêu lên, ba mẹ và cả Hứa Toản dưới tầng đều sẽ chế giễu cô, hơn nữa hai người mà hòa giải thì đúng là bọn họ cầu còn không được.
Ôn Tửu chỉ có một thân một mình, đành phải đỏ mặt trừng mắt nhìn Yến Luật, tuy rằng dáng vẻ rất hung dữ, nhưng cũng chỉ là một con hổ giấy bó tay chịu trói.
Yến Luật quyết đoán cúi đầu xuống hôn. Tuy rằng mới xa nhau chưa bao lâu, nhưng anh đã quen thân mật với Ôn, đã sớm nghiện hương vị thân thiết với cô, vừa mới gần gũi đã khó kìm lòng nổi, vốn định hôn vài cái liền thôi, nhưng vừa gặp phải cánh môi thơm ngọt của cô liền không khống chế được lại muốn càng nhiều, hôn cô đến mức cô không có lực chống đỡ, đến khi cô thở hổn hển mới buông cô ra.
"Chẳng lẽ anh nói không tính sao, đã thua cuộc không được nhắc đến tái hợp."
"Anh không nhắc đến mà." Yến Luật cười cười: "Trước giờ anh chưa từng đồng ý chia tay với em, nếu không có chia tay, thì sẽ không có tái hợp, em nói đúng không?"
"Anh chơi xỏ!"
"Học theo em mà, binh bất yếm trá."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian